Mừng con gái tốt nghiệp cao học

By

Hà My qua New York năm 10 tuổi. Trước khi rời Hà Nội hai tháng mới bắt đầu học tiếng Anh nhưng cũng như với bao đứa trẻ nhập cư khác từ những ngày đầu bỡ ngỡ tới lúc quen trường quen bạn chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn. Sang năm học thứ hai Hà My đã tham gia vào đội tranh luận và đội toán của trường rồi đóng vai chính trong vở kịch của lớp diễn dịp kết thúc năm học.

Tính tình nhẹ nhàng từ bé đã thích làm cô giáo Hà My chơi với các em cũng là dạy các em lúc thì hướng dẫn em đọc sách lúc thì "tổ chức" chương trình văn nghệ ở nhà tối Giáng sinh lúc thì chơi với các em nhỏ con của bạn bè tới thăm nhà. Gia đình luôn giữ nếp xum họp quanh bữa ăn tối để trao đổi chuyện trường lớp chuyện nhà chuyện thời sự chuyện quê hương ... và có lẽ nếp sinh hoạt đó đã phần nào giúp cho các cháu - cháu nhỏ nhất xa quê hương lúc 3 tuổi - sau 17 năm vẫn nói rất thành thạo tiếng mẹ đẻ.

More...

Gặp nhà văn Bùi Ngọc Tấn ở New York

By

 

Tác giả “Chuyện Kể Năm 2000” nhà văn Bùi Ngọc Tấn vừa có chuyến đi làm việc ở Trung tâm William Joiner Boston. Tuần qua anh ghé thăm New York trên đường đi Washington DC và California. Đây là lần thứ hai tôi gặp chuyện trò cùng anh được biết thêm về nhà văn đáng kính từng trải nhân hậu đầy trách nhiệm với những câu chữ của mình và thật lý thú được hiểu thêm một suy nghĩ của nhà văn mà chưa bao giờ tôi nghĩ tới.

Trong bài nói chuyện nhan đề “Những người cam chịu lịch sử” nhà văn Bùi Ngọc Tấn nói đến những người tham gia chiến tranh một cách đặc biệt. Do nhu cầu pha lê hóa hậu phương tất cả những phần tử là vẩn đục so với yêu cầu trong như pha lê của một xã hội cần pha lê hóa đều bị tập trung cải tạo. Khi tổng kết chiến tranh không được quên những người đó. Họ đã góp phần vào chiến thắng bằng cuộc đời mình bằng sự đóng góp phần cao quý nhất của mình: Tự Do!

Dù họ chỉ là những người cam chịu lịch sử. Lịch sử phải viết về họ. Văn học phải viết về họ. Và với những suy nghĩ như vậy anh đã cầm bút viết văn trở lại sau hơn 20 năm im lặng.

More...

Vĩnh biệt một người bạn Pháp

By

Sáng hôm qua nhận được e-mail từ Paris cho biết ngày 19/4/2009 Alain Teissonnière - một trong những người sáng lập Ủy ban Hợp tác Khoa học Kỹ thuật với Việt Nam (của Pháp) nguyên Tổng Thư ký của Ủy ban giải thưởng năm 2005 của Liên đoàn Thực chứng Pháp (Prix de l Union Rationaliste) và Huy chương Hữu nghị của CHXHCN Việt Nam - đã qua đời.

 

Đọc cáo phó của Ủy ban Hợp tác Khoa học Kỹ thuật với Việt Nam (http://www.ccstvn.org/ đăng lại trên http://dongtac.net/)

Nous avons la grande tristesse de vous annoncer que notre ami Alain Teissonnière l un des fondateurs du CCSTVN et son secrétaire pendant de nombreuses années est décédé le 19 avril 2009.

Rendez-vous pour lui rendre un dernier hommage au Grand Funérarium du cimetière du Père Lachaise : Vendredi 24 avril 2009 à 11h20.

Selon ses voeux il sera incinéré ni fleurs ni couronnes.

 

tôi ngậm ngùi tiếc thương ông và không thể không viết đôi dòng để tưởng nhớ ông tưởng nhớ một người bạn đã hết lòng tận tụy với ngành tin học của Việt Nam.

More...

Tiếp thu văn hóa

By

 

Tôi có anh bạn làm việc ở Bộ Văn Hóa. Hôm qua nói chuyện điện thoại với nhau anh than vãn lúc nào cũng bận rộn bận tổ chức các hội diễn bận tổ chức các sự kiện bận đi duyệt vở bận họp hành bận đi ăn nhậu … Anh bảo: chán quá nản quá có cô cậu không hiểu rét nàng Bân là gì nhưng lại thuộc tất cả các bài hát của Britney Spears không biết rõ Bà Triệu là ai nhưng lại biết số đo ba vòng của Jessica Alba rồi Vietnamese Idols rồi thi hoa hậu khắp nơi cái đáng học thì không học mà cứ học những thứ chẳng mấy phù hợp chẳng mấy cần thiết … Cũng là chuyện biết-rồi-khổ-lắm-nói-mãi. Mà anh bạn tôi cũng hơi thậm xưng. Như internet như văn hóa doanh nghiệp như đức tự tin của lớp trẻ vào Việt Nam rồi như ẩm thực như nét duyên dáng của phụ nữ Việt được biết tới ở nhiều nơi hẳn là những điều tốt đấy chứ.

Có đúng là đáng bâng khuâng khi nghĩ về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa? Và có đáng trăn trở khi đọc lại những dòng viết của Tzvi Marx một nhà văn hóa Do Thái?

"Dấu hiệu của một sự hấp thụ lành mạnh là một khi xã hội có thể lựa chọn một điều gì đó từ bên ngoài nhận nó vào làm của riêng đặt nó vào khuôn mẫu đối chiếu của mình và quên đi rằng chính đó là điều ngoại nhập. Điều này xuất hiện khi ảnh hưởng từ bên ngoài tiếp cận được với giá trị bẩm sinh nhưng chưa hoàn toàn trưởng thành trong nền văn hóa riêng và kích thích cho giá trị đó sinh sôi nảy nở."

 

More...

CHỨNG VĨ CUỒNG: HIỆN TƯỢNG VÀ CĂN NGUYÊN

By

Học giả Cao Xuân Hạo viết bài này cách đây đã 9 năm ở TP Hồ Chí Minh mà nay đọc lại vẫn thấy hay và mới mẻ.

 

Cao Xuân Hạo

CHỨNG VĨ CUỒNG: HIỆN TƯỢNG VÀ CĂN NGUYÊN

Có một người bạn làm trong một cơ quan lưu trữ cho tôi biết rằng mỗi năm cơ quan anh phải thanh lý mấy tấn hồ sơ mà nội dung là những sáng kiến phát minh vĩ đại từ khắp nơi trong nước gửi đến ùn ùn trong đó các tác giả hiến cho nhà nước những biện pháp không tiền khoáng hậu để biến nước ta thành nước tiên tiến trong một thời hạn kỷ lục. Anh bạn nói rằng ông giám đốc rất tiếc các hồ sơ ấy nhưng mấy tòa nhà của cơ quan không thể nào chứa nổi số phát minh tới tấp đổ xuống như mưa kia cho nên đành phải thanh lý thật nhanh sau khi gửi đến nhờ các cơ quan có thẩm năng duyệt qua và nhận được từ các cơ quan đó một câu trả lời dứt khoát thường là "Bất khả thi" hoặc "Tác giả không hiểu chút gì về lĩnh vực đang bàn".

More...

Nhạc hội ở New Orleans

By

New Orleans là một trong những thành phố cổ nhất ở nước Mỹ nằm ở miền đông nam của tiểu bang Louisiana bên sông Mississippi cách vịnh Mexico khoảng 100 dặm. Đây là trung tâm công nghiệp phân phối và cảng biển lớn của Mỹ được coi là quê hương của nhạc jazz và là nơi du lịch nổi tiếng khắp thế giới do kiến trúc âm nhạc và ẩm  thực rất độc đáo.


Tháng 8 năm 2005 New Orleans bị cơn bão Katrina tàn phá tòan thành phố bị lụt dân phải sơ tán và nhiều người đã thiệt mạng. Sau đó người ta đã phải cổ động khách du lịch tới thăm New Orleans để ủng hộ tái thiết thành phố.

Tháng 4 năm 2008 chúng tôi tới thăm New Orleans nhân French Quarter Festival là nhạc hội khu phố Pháp được tổ chức hàng năm vào cuối tuần thứ hai của tháng Tư để hỗ trợ cho cộng đồng âm nhạc địa phương.

More...

“Sự Cần Thiết Của Cô Đơn”

By

Cô đơn là cảm giác ở đó con người trải nghiệm một thôi thúc mãnh liệt của sự trống rỗng và yên tĩnh. Cô đơn là nhiều hơn cái cảm giác muốn có bầu bạn hoặc muốn được làm một cái gì đó với một người khác.

Xin giới thiệu "Sự Cần Thiết Của Cô Đơn" diễn văn của Cao Hành Kiện nhân dịp ông lãnh giải thưởng "Golden Plate Award" tại Hội Nghị Thượng Đỉnh về Thành Tựu Quốc Tế lần thứ 41 của American Academy of Achievement tổ chức tại Dublin vào ngày 8 tháng Sáu 2002.

Cao Hành Kiện (Gāo Xíngjiàn) sinh ngày 4 tháng 1 năm 1940 là một nhà văn nhà viết kịch nhà phê bình người Trung Quốc đầu tiên và là công dân Pháp thứ 13 được trao Giải Nobel Văn học trong suốt 100 năm qua. Ông cũng còn được biết đến với tư cách là một dịch giả đạo diễn sân khấu và họa sỹ.

***

More...

Người bạn người anh của tôi

By

Tôi gặp anh khi vào lớp Toán dự bị của trường Đại học Tổng hợp Hà nội. Lúc đó anh đang học năm thứ ba khoa Toán ở trường.

Những năm tháng chiến tranh ấy đi sơ tán xa nhà lên vùng núi rừng Đại Từ Thái Nguyên chúng tôi ở nhà tập thể hoặc nhờ nhà dân và ăn bếp ăn tập thể. Mùa đông ở Thái Nguyên rét kinh người.

Lớp chúng tôi được nhiều ưu tiên. Mới đang ở phổ thông đã được học những giáo sư giỏi của trường được sử dụng thư viện của trường được chu cấp chỗ ở và tất cả các bữa ăn rồi lại được cho chút tiền tiêu vặt. Nhưng thiếu thốn vẫn hoàn thiếu thốn. Lao động triền miên. Chúng tôi phải tự làm tất cả các công việc đào hầm xây lớp học làm bàn ghế làm giường đi rừng lấy gỗ lấy nứa lấy củi trồng sắn ... và đói triền mien. Bữa ăn cho hơn trăm học sinh thường chỉ gồm một chảo cơm với một chảo canh. Chảo canh là toàn nước với mấy bó rau muống và chút nước mắm. Nhiều bữa ăn "bánh bao" không nhân những cục bột mỳ vo vội luộc chín ở ngoài nhưng sống bên trong. Thi thoảng mới được một bữa có cá khô "Xi-ha-núc" hay một hai con gà.

More...

Thăm lại trường xưa

By

Tôi đã đi học ở nhiều nơi nhiều trường và nơi học lâu nhất là Đại học Tổng hợp Ernst Moritz Arndt Greifswald - Cộng hòa Dân chủ Đức tám năm liên tục học đại học và làm nghiên cứu sinh vào những năm 60 và 70 thế kỷ trước.

So với sinh viên đi du học bây giờ thì chúng tôi có thuận lợi hơn nhiều trong quan hệ với trường và địa phương chủ nhà.  Lúc đó Việt Nam đang đánh Mỹ và chúng tôi được coi là những đại biểu của Việt Nam. Nhà trường luôn có thiện chí giúp đỡ thu xếp để chúng tôi ở chung với sinh viên Đức thêm thuận lợi cho việc học tiếng cử sinh viên năm trên giúp chúng tôi những ngày đầu để nhanh hội nhập vào việc học hành và cuộc sống ở đó. Những ngày lễ chúng tôi được các thầy cô mời tới nhà chơi. Chúng tôi cũng thường xuyên được mời tói dự các buổi sinh hoạt của các đơn vị của trường và địa phương sinh hoạt của đội thiếu niên của đoàn thanh niên của công đoàn của đảng ... để trao đổi về cuộc chiến tranh về văn hóa dân tộc rồi liên hoan văn nghệ thi đấu thể thao ... Hàng năm chúng tôi được nhà trường tổ chức cho đi tham quan các nơi đi nghỉ đông đi nghỉ hè rồi đi lao động để có thêm thu nhập ... Thực sự chúng tôi đã được đùm bọc bởi những con người của một đất nước đang ủng hộ cuộc chiến đấu của Việt Nam.

More...

Ba tuần về Việt Nam - Kỳ 2

By


Ra Hà Nội

Chiều 6/1 chúng tôi ra phi trường Tân Sơn Nhất để bay về Hà Nội bằng Hàng không Việt Nam. Đường phố Sài Gòn nhiều nơi đang được sửa chữa. Thay vì đào lên quây bùng binh ở ít chỗ rồi tập trung sửa nhanh dứt điểm để giải phóng đường người ta lại đào lên quây lại ở nhiều chỗ rồi đủng đỉnh sửa không hề bận tâm với sự ách tắc thiệt hại về tiền của và thời gian.

 

Tới Nội Bài từ máy bay xuống thấy một góc đường bị hỏng mấy công nhân đang sửa. Họ dùng xẻng cuốc và xà beng trộn và đổ bê tông bằng tay. Thật quá thô sơ.

 

Hà nội kẹt đường một cách thảm hại vào giờ cao điểm. Xe máy đã luôn đầy đường nay lại thêm ô tô. Khi kẹt đường ai cũng chen lên bất chấp việc chen lên đó sẽ làm cho đường kẹt thêm. Hình như xe máy thể hiện một thứ văn hóa: khi cộng đồng gặp vấn đề các cá nhân không hợp tác để giải quyết mà mạnh ai người đó lách để mong giải quyết vấn đề cho mình không biết rằng làm như vậy vừa gây thêm vấn đề cho người khác vừa không giải quyết nổi vấn đề cho mình. Không phải mũ bảo hiểm không phải nâng tiêu chí cân nặng chiều cao vòng ngực của người lái xe máy mà phát triển giao thông công cộng một cách có quy họach và lọai bỏ dần xe máy là giải pháp duy nhất cho vấn nạn giao thông ở Hà Nội và Sài Gòn.

More...