Oak Hill Academy

By

Đầu hè 2005 chúng tôi muốn tìm một trường tư để gửi cậu út D.A. vào học. Tìm kiếm trên internet thấy một số trường gần ở bang New York và Connecticut có vẻ tốt gọi điện thọai liên lạc thì đều được trả lời là sẽ rất khó được nhận. D.A. đã học hết lớp 11 chỉ còn học năm cuối cùng là lớp 12 mà các trường tư đa phần đều muốn nhận học sinh từ đầu cấp lại muốn học sinh phải có học lực tốt.

Sau vài ngày tìm kiếm liên hệ thì thấy Oak Hill Academy một trường nội trú ở vùng tây nam bang Virginia giáp North Carolina. Tham khảo thấy nhiều bậc cha mẹ và các cựu học sinh nhận xét tốt về trường. Trường thành lập từ năm 1878 có truyền thống giúp nhiều học sinh từ chỗ không mấy thích học thành những thanh niên có chí hướng. Điều kiện tuyển chọn không ngặt nghèo lắm. Trường chỉ có hơn một trăm học sinh đội ngũ giáo viên đông trung bình mỗi lớp học có từ 8 tới 10 học sinh học phí và tiền ăn ở nội trú tương đối phải chăng. Khi liên hệ ông chủ tịch trường rất nhiệt tình trao đổi. Ông khuyến khích D.A. nộp đơn xin học khóa hè trước khi quyết định nhập trường cho năm học mới. Ông còn cho số điện thọai để nói chuyện và hỏi kinh nghiệm mấy phụ huynh có con đã học ở trường.

More...

Bài Giảng Cuối Cùng - Kỳ 12

By

Tác giả: Randy Pausch
Chuyển ngữ: VD Mẫn


10.
Thắng lớn

Một trong những ước mơ tuổi thơ của tôi là trở thành chàng trai bắt mắt và ngông nhất trong công viên giải trí hay trong lễ hội carnival [1].

Thật dễ phát hiện ra chàng trai ngông nhất: anh ta là người dạo chơi với con thú nhồi to lớn nhất. Khi còn là một cậu bé tôi đã thấy từ xa những chàng trai mà đầu và người bị che khuất bởi những con thú nhồi cực lớn.  Chẳng kể anh ta là một Adonis [2] hay một con mọt sách tay không ôm nổi con thú. Nếu anh ta có con thú nhồi to nhất thì anh ta là chàng trai ngông nhất tại lễ hội.

More...

Bài Giảng Cuối Cùng - Kỳ 11

By

Tác giả: Randy Pausch
Chuyển ngữ: VD Mẫn
  

9. Những kỹ năng để lãnh đạo

Như bao đứa trẻ Mỹ sinh năm 1960 mọt sách và sớm tinh khôn tôi đã dành một phần tuổi thơ để mơ ước được trở thành Thuyền trưởng James T. Kirk [1] người chỉ huy của Starship Enterprise [2]. Tôi không xem tôi là Thuyền trưởng Pausch nhưng tưởng tượng ra một thế giới mà trong đó tôi dần sẽ trở thành Thuyền trưởng Kirk.

More...

Chuyện kể ở Bê-nanh

By


Thấy câu chuyện thú vị  mình chuyển ngữ và giới thiệu:

More...

Người bạn vong niên của tôi

By

 

Michael hơn tôi hai con giáp. Lần đầu chúng tôi gặp nhau cách đây đã 21 năm khi ông sang Hà Nội thẩm định dự án ứng dụng máy vi tính vào các họat động về dân số của Việt Nam do Quỹ Dân Số của Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tài trợ. Ông trầm tính nói nhỏ chậm rãi giọng khó nghe nhưng rất chú ý lắng nghe người khác. Lúc đó chúng tôi đang chuẩn bị dự án để UNFPA duyệt tất nhiên đánh giá của ông là quan trọng. Ông xem xét văn bản dự án tới thăm nơi chúng tôi làm việc chuyện trò với lãnh đạo Viện với Giám đốc UNFPA Hà Nội và với chúng tôi. Ông đặt nhiều câu hỏi đưa ra những gợi ý về việc sử dụng các phần mềm thu thập và phân tích số liệu. Trong bữa ăn tối do Giám đốc UNFPA mời chúng tôi không nói chuyện về chuyên môn mà về nhiều đề tài khác như văn hóa ngôn ngữ rồi căn bệnh AIDS lúc đó đang gây chấn động dư luận cả thế giới ...

More...

Bài Giảng Cuối Cùng - kỳ 10

By

Tác giả: Randy Pausch
Chuyển ngữ: VD Mẫn 


8. Bạn sẽ tìm thấy tôi ở vần "V"


Tôi sống trong thời đại máy tính và rất yêu thích nó. Được tiếp xúc và gần gũi với đồ họa với màn hình máy tính và với siêu xa lộ thông tin tôi hòan tòan có thể hình dung một thế giới không cần giấy.

Nhưng tôi đã lớn lên trong một khung cảnh rất khác.

Năm 1960 khi tôi sinh ra giấy là nơi để lưu trữ kiến thức. Suốt những năm 1960 và 1970 cả gia đình tôi luôn hâm mộ tâp Bách khoa Tòan thư Thế giới (World Book Encyclopedia[1]) - các bức ảnh bản đồ cờ của các nước khác nhau cùng các thông tin vô cùng bổ ích về dân số diện tích và những nét chính về từng quốc gia đã hấp dẫn tôi.

More...

Bài Giảng Cuối Cùng - kỳ 9

By

Tác giả: Randy Pausch
Chuyển ngữ: VD Mẫn 


7. Không vào được Liên đòan Bóng bầu dục Quốc gia

 

Tôi yêu thích môn bóng bầu dục (Football [1].) Nhất là việc chặn cản bóng. Tôi bắt đầu chơi từ năm chín tuổi và môn bóng bầu dục đã rèn luyện tôi đã giúp hình thành con người tôi như hiện nay. Mặc dù không vào được Liên đòan Quốc gia nhưng đôi khi tôi nghĩ tôi đã đạt được nhiều thứ hơn qua việc theo đuổi ước mơ này mà không hòan tất được nó so với việc theo đuổi và hoàn tất được nhiều ước mơ khác.

More...

Bài Giảng Cuối Cùng - kỳ 8

By

Tác giả: Randy Pausch
Chuyển ngữ: VD Mẫn
 


6. Đạt trạng thái không trọng lượng


Điều quan trọng là có những mơ ước cụ thể.

Khi tôi còn ở trường phổ thông nhiều học sinh thích được trở thành nhà du hành vũ trụ. Với tôi từ nhỏ tôi đã biết là NASA [1] sẽ không nhận tôi. Tôi nghe nói là các nhà du hành vũ trụ không thể mang kính cận. Điều đó không sao. Tôi chẳng muốn thành nhà du hành vũ trụ lắm chỉ muốn được ở trạng thái nổi bồng bềnh.

More...

Bài Giảng Cuối Cùng - kỳ 7

By

Tác giả: Randy Pausch
Chuyển ngữ: VD Mẫn
 

5. Thang máy ở nhà trệt


Sự tưởng tượng của tôi nhiều khi người khác khó có thể hình dung được. Cuối cấp phổ thông tôi có một thôi thúc phải thể hiện những ý tưởng nung nấu trong đầu lên các bức tường trong phòng ngủ của mình.

Tôi xin phép cha mẹ.

"Con muốn vẽ các thứ lên tường ở phòng con " tôi nói.

More...

Bài Giảng Cuối Cùng - kỳ 6

By

Tác giả: Randy Pausch
Chuyển ngữ: VD Mẫn
 

II. THẬT SỰ ĐẬT ĐƯỢC NHỮNG ƯỚC MƠ TUỔI THƠ

4. Xổ số Cha Mẹ


Tôi đã trúng xổ số cha mẹ.

Tôi được sinh ra cùng với một vé số trúng thưởng đó là lý do chính để tôi có thể đạt được những ước mơ tuổi thơ của mình.

Mẹ tôi là một giáo viên dạy tiếng Anh khá khắt khe và cổ điển. Bà nghiêm khắc với học sinh chấp nhận việc các phụ huynh ca thán bà đã đòi hỏi quá nhiều ở con cái họ. Làm con tôi biết về những yêu cầu cao của mẹ tôi và thấy chúng là vận may của tôi.

More...